Có đến 3/4 cán bộ, nhân viên các BV là điều dưỡng viên, đa phần là nữ giới. Công việc của họ rất vất vả và quan trọng không kém ai nhưng đã có ai từng một lần nhớ về họ sau khi phải vào đây trong đời?
![]() |
Điều dưỡng trưởng Phan Thị Dung (người mặc áo trắng) kiểm tra việc chăm sóc bệnh nhân Ảnh: Trần Ngọc |
Chị Phan Thị Dung, Điều dưỡng trưởng BV Việt Đức chỉ có thể dành cho tôi hơn chục phút trước giờ họp cơ quan. Sáng nay, có khá nhiều vấn đề xảy ra khi giao ca giữa các điều dưỡng viên mà chị phát hiện thông qua 50 trang phỏng vấn bệnh nhân hàng ngày khiến chị không thể không tổ chức họp để rút kinh nghiệm. Ở đây, họ như trong một nhà, vui buồn, sướng khổ có nhau, chỉ bảo cho nhau tận tình, làm gương, động viên nhau cùng vượt qua bao thử thách, áp lực hàng ngày. Chị Dung giải nghĩa tại sao gần chục năm nay, ngành y lại đổi danh phận các y tá sang thành những người điều dưỡng. Là vì người điều dưỡng không chỉ có vai trò chức năng của người y tá trước đây thực hiện một cách phụ thuộc những y lệnh được phát ra từ các bác sĩ mà còn có vai trò phối hợp công việc với bệnh nhân, nguời nhà bệnh nhân và với đồng nghiệp. Họ còn chủ động làm một số phần việc của mình giúp người bệnh điều trị bệnh nhanh chóng, hiệu quả hơn. Người điều dưỡng viên ngoài trình độ cần thiết phải có tâm, có trách nhiệm rất cao. Trước đây, y tá cao lắm cũng chỉ học đến trung cấp là cùng. Nay điều dưỡng viên có người như chị Dung ở đây đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, có người đỗ tiến sĩ y học cộng đồng. Và, đương nhiên, vẫn những công việc thường ngày ở đây nhưng người có trình độ cao sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với người có trình độ thấp, Phó Giám đốc BV Việt Đức Trần Bình Giang có lần khẳng định như vậy. Công việc của các điều dưỡng viên bận rộn suốt ngày, từ khi đón tiếp bệnh nhân, vệ sinh cho họ trước khi đưa lên bàn mổ rồi gây mê, gây tê, theo dõi các chỉ số sinh học của họ khi mổ để kịp thời ứng phó các biện pháp y tế duy trì sự sống… Chỉ một sai sót nhỏ của họ cũng có thể đem lại hậu quả khôn lường - ông Giang nhấn mạnh. "Chúng tôi cũng rất quan trọng với bệnh nhân nhưng chỉ tiếp xúc và giúp họ khi mổ còn cả quá trình tiền phẫu và hậu phẫu phần lớn do các điều dưỡng viên đảm nhiệm. Thỉnh thoảng những người bác sĩ chúng tôi có đảo qua thăm khám bệnh nhân rồi chỉ định điều trị còn phần lớn ngày đêm người bệnh cần đến các điều dưỡng viên. Công của họ lớn lắm!”. Nghe đến đây, bất giác tôi nhớ lại khoảnh khắc ngồi bên chị Dung lúc trước hỏi về những gì khiến chị gắn bó với nghề trong suốt hàng mấy chục năm như thế. Chị cười nói: "Tôi là một người yêu nghề. Rất yêu nghề. Vậy thôi!”. Làm cái gì mình yêu thì bao giờ cũng có thể làm tốt, người xưa từng đúc kết như vậy. Đã từng có không ít người điều dưỡng viên trẻ không theo được nghề. Họ không cưỡng lại được sự cám dỗ cũng như thử thách, áp lực. Chị vẫn thường nói với các chị em trong khối điều dưỡng: Không cấm chị em nhận sự tri ân của người bệnh. Nhưng đó phải thực sự là tri ân, sau khi họ được cứu chữa dành cho ta một cách tự nguyện và tôn trọng chúng ta. Ngày ngày họ vẫn thường đối diện với những sự hiểu lầm. Có chị đến cơ quan trong tâm trạng khác thường sau một đêm mất ngủ, sau những khúc mắc gia đình, bạn bè và không giấu nổi cảm xúc. Vậy là trong số người bệnh có tiếng xì xào. Và những cái phong bì bất đắc dĩ được dịp chìa ra. Người điều dưỡng buộc phải cân nhắc trước những thử thách đó. Đánh đổi lấy nghề bằng chúng ư? "Với BV Việt Đức, chúng tôi không giàu như với một số nơi khác nhưng chúng tôi không bao giờ đánh đổi như vậy”. Chỉ còn ít ngày nữa chị Dung phải rời cương vị này nhận sổ hưu mà nay gia đình chị vẫn chỉ sống trong một căn hộ chung cư duy nhất ở Thành Công, Hà Nội. Tuy vậy, chị vẫn thừa nhận: Những năm tháng qua, BV Việt Đức cho tôi nhiều lắm. Đó là những chuyến đi học tập ở nước ngoài nâng cao kiến thức cho bản thân và còn được tiếp thêm sức mạnh từ lý tưởng nghề nghiệp của các đồng nghiệp trên thế giới. Ở các nước phát triển, họ coi các điều dưỡng là những người hùng mang lại hạnh phúc cho người bệnh. Còn ở ta, đơn giản thôi, chị chỉ tự cho mình là người vô cùng cần thiết đối với họ. Chúng ta là người Việt Nam, nước ta còn nghèo, thì chúng ta cần hiểu và làm việc với tâm thế của riêng mình, làm sao cho không còn một ai còn quan niệm chúng tôi chỉ là những y tá ngày xưa nữa…, chị Dung tâm sự. Nguồn: http://www.daidoanket.vn |