Sức khỏe tinh thần được định nghĩa là một trạng thái sảng khoái, trong đó mỗi người nhận biết được những khả năng của chính mình, có thể đối phó với tình trạng căng thẳng trong cuộc sống thường nhật, làm việc một cách hữu hiệu và có khả năng đóng góp cho cộng đồng của mình”. Khía cạnh tích cực của sức khỏe tinh thần được nhấn mạnh trong định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): “Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh tật”.
Dưới đây là những thực tế về sức khỏe tinh thần và những rối loạn tâm thần thường gặp.
1. Khoảng một nửa số trường hợp rối loạn tâm thần bắt đầu xuất hiện trước độ tuổi 14. Ước tính khoảng 20% số trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới có những rối loạn hay vấn đề về tâm thần, đều giống nhau ở khắp mọi nền văn hóa. Tuy nhiên trên thế giới, những nơi có tỷ lệ dân số dưới 19 tuổi cao nhất lại là nơi có nguồn lực chăm sóc sức khỏe tinh thần thấp nhất. Hầu hết các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp chỉ có 1 bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhi/1-4 triệu dân.
2. Trầm cảm được xếp là nguyên nhân hàng đầu gây mất chức năng trên toàn thế giới.
3. Trung bình mỗi năm có khoảng 800.000 người tự tử, 86% số này sống ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Hơn một nửa số người tự tử ở độ tuổi từ 15 đến 44. Tỷ lệ tự tử cao nhất thấy ở nam giới các nước Đông Âu. Rối loạn tâm thần là một trong những nguyên nhân rõ nhất có thể điều trị được của tự tử.
4. Chiến tranh và thiên tai lớn có ảnh hưởng mạnh đến tinh thần và tâm lý con người. Tỷ lệ rối loạn tâm thần tăng gấp đôi sau những tình huống khẩn cấp.
5. Rối loạn tâm thần là một trong các yếu tố nguy cơ của bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Chúng góp phần gây thương tích không chủ đích và có chủ đích.
6. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người bệnh tâm thần và gia đình họ đã ngăn cản người bệnh tìm đến cơ sở y tế chữa bệnh. Ở Nam Phi, một cuộc khảo sát cộng đồng cho thấy hầu hết mọi người nghĩ rằng bệnh tâm thần là do tâm lý căng thẳng hay thiếu nghị lực chứ không phải là bệnh lý. Thậm chí người dân thành thị và người có trình độ học vấn cao còn kỳ thị mạnh hơn với các rối loạn tâm thần.
7. Ở hầu hết các quốc gia, tình trạng vi phạm nhân quyền đối với bệnh nhân tâm thần thường xuyên được nói đến, bao gồm việc giam giữ, cách ly, phủ nhận các nhu cầu tối thiểu và đời tư của người bệnh. Ít quốc gia có khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi của những người bị rối loạn tinh thần.
8. Tại các nước có thu nhập trung bình và thấp, tình trạng thiếu đội ngũ nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần, thiếu người tư vấn tâm lý và nhân viên công tác xã hội là những rào cản lớn trong việc tiếp cận điều trị và chăm sóc. Những nước có thu nhập thấp chỉ có 0,05 bác sĩ và 0,42 y tá chuyên khoa tâm thần/100.000 người dân. Tỷ lệ này ở các nước thu nhập cao tương ứng là 8,5 và 30.
9. Để tăng thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, cần phải khắc phục 5 trở ngại chính, đó là: thiếu mục sức khỏe tinh thần và kinh phí hỗ trợ trong các chương trình y tế công cộng; thực trạng tổ chức của các dịch vụ sức khỏe tinh thần, không tích hợp vào trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, thiếu nhân lực cho chuyên khoa tâm thần và thiếu sự chỉ đạo về sức khỏe tinh thần cộng đồng.
10. Chính phủ, các nhà tài trợ, các nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần, bệnh nhân và thân nhân người bệnh cần phải hợp tác để tăng thêm các dịch vụ sức khỏe tinh thần, đặc biệt tại các các nước có thu nhập trung bình và thấp. Các nguồn tài chính cần thiết không lớn: chỉ 2 đôla Mỹ/người/năm ở các nước có thu nhập thấp và khoảng 3-4 đôla Mỹ/người/năm ở các nước có thu nhập trung bình thấp.