Đằng sau sự im lặng đôi khi là những nỗi niềm khó nói, những áp lực và tổn thương mà một người đang âm thầm mang trong lòng. Ngày Thế giới Phòng, chống tự tử 10/9/2026 với chủ đề “Thay đổi cách nhìn về tự tử” và lời kêu gọi “Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện” là dịp để mỗi chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần, biết lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những người đang gặp khó khăn. Để thay đổi cách nhìn về tự tử, trước hết cần thay đổi cách chúng ta lắng nghe và sẻ chia: biết lắng nghe thay vì phán xét, chủ động hỏi han thay vì im lặng và ở bên khi ai đó cần một người đồng hành. Đôi khi, một lời hỏi thăm đúng lúc cũng có thể giúp một người cảm thấy mình không đơn độc.

https://storage-vnportal.vnpt.vn/cbg-ubnd/4893/th%c3%a1ng%209.2026/Ph%c3%b2ng%20ng%e1%bb%aba%20t%e1%bb%b1%20t%e1%bb%ad.jpg

Phòng chống tự tử là trách nhiệm của mọi gia đình và toàn xã hội.

Tự tử là hành vi cố ý tự gây ra cái chết cho chính mình. Đây là một vấn đề xã hội đang nhận được sự quan tâm. Tự tử không chỉ gây tổn thất về tính mạng mà còn để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với gia đình, người thân và cộng đồng. Tự tử có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có những khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, mất mát, sang chấn, áp lực gia đình, học tập, công việc hoặc những hoàn cảnh xã hội khó khăn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng không phải mọi người gặp khó khăn về tâm lý hoặc mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần đều có nguy cơ tự tử. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa.

Trong thực tế, người đang gặp khó khăn về tâm lý không phải lúc nào cũng chủ động nói ra những điều mình đang trải qua. Có người lựa chọn im lặng, thu mình hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, trong khi bên trong có thể đang phải đối mặt với những cảm xúc rất nặng nề. Vì vậy, sự quan tâm của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô và những người xung quanh có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm và kết nối người gặp khó khăn với sự hỗ trợ cần thiết.

Một lời hỏi han chân thành, một cuộc trò chuyện hay đơn giản là dành thời gian ở bên có thể giúp người đang khủng hoảng cảm nhận rằng họ không đơn độc. Thay vì xem nhẹ những chia sẻ như “tôi mệt mỏi”, “tôi không chịu nổi nữa” hay “tôi cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa”, hãy bình tĩnh lắng nghe, thể hiện sự quan tâm và khuyến khích họ tìm đến người có chuyên môn khi cần thiết.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 720.000 người tử vong do tự tử mỗi năm trên toàn thế giới; riêng năm 2021, WHO ước tính có khoảng 727.000 người tử vong do tự tử. Tự tử xảy ra ở nhiều quốc gia, nhiều nhóm tuổi và hoàn cảnh khác nhau; năm 2021, tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở nhóm tuổi 15 - 29 trên toàn cầu. Khoảng 73% số ca tử vong do tự tử xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, theo ước tính y tế toàn cầu của WHO năm 2021, có khoảng 6.600 trường hợp tử vong do tự tử, tương ứng tỷ suất tử vong thô khoảng 6,5 trường hợp/100.000 dân. Những số liệu này cho thấy tự tử vẫn là vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, nhận diện sớm những dấu hiệu cảnh báo, kịp thời hỗ trợ người đang gặp khó khăn và tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường, nơi làm việc và cộng đồng.

Khi những dấu hiệu nhỏ cần được lắng nghe

Trong cuộc sống, có những người vẫn đi làm, đi học, gặp gỡ và sinh hoạt như bình thường nhưng bên trong lại đang phải đối mặt với những áp lực, tổn thương mà không dễ dàng chia sẻ. Không phải ai gặp khủng hoảng tâm lý cũng bộc lộ rõ sự bất ổn. Đôi khi, đó chỉ là sự im lặng nhiều hơn, một người vốn cởi mở trở nên thu mình, mất dần hứng thú với những điều từng yêu thích hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.

Những thay đổi về cảm xúc và hành vi không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nguy cơ tự tử, nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang gặp khó khăn và cần được quan tâm. Đặc biệt, cần lưu ý khi một người thường xuyên thể hiện cảm giác tuyệt vọng, bất lực, cho rằng bản thân là gánh nặng, không còn hy vọng hoặc không nhìn thấy hướng đi cho tương lai; nói hoặc viết về cái chết, mong muốn biến mất; đột ngột thu mình, thay đổi rõ rệt về tâm trạng, giấc ngủ, ăn uống, học tập, công việc; hoặc có những hành động bất thường như sắp xếp, trao lại những đồ vật có ý nghĩa hay nói lời chia tay với người thân. Những dấu hiệu này không thể dùng riêng lẻ để khẳng định một người có ý định tự tử, nhưng cần được nhìn nhận nghiêm túc, nhất là khi xuất hiện đồng thời hoặc có sự thay đổi đột ngột.

Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng không phải là tìm ngay một lời khuyên, mà là chủ động quan tâm và mở ra một cuộc trò chuyện. Một câu hỏi chân thành, một thái độ lắng nghe không phán xét hay đơn giản là dành thời gian ở bên có thể giúp người đang gặp khó khăn cảm nhận được sự đồng hành. Thay vì xem nhẹ những chia sẻ về sự mệt mỏi, tuyệt vọng hoặc bế tắc, hãy bình tĩnh lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của họ và khuyến khích tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, nhân viên y tế hoặc các dịch vụ chuyên môn khi cần thiết.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần - trách nhiệm từ gia đình đến cộng đồng

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cần được quan tâm thường xuyên, không chỉ khi một người đã rơi vào khủng hoảng. Gia đình là nơi gần gũi nhất để nhận biết những thay đổi về tâm lý, cảm xúc và hành vi của mỗi thành viên. Cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện với con, quan tâm đến những thay đổi trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ; thầy cô cần chú ý đến những biểu hiện bất thường của học sinh; cơ quan, đơn vị cần xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, chia sẻ và hạn chế những áp lực không cần thiết. Mỗi người cũng cần chủ động quan tâm đến những người xung quanh, bởi sự kết nối và đồng hành có thể giúp một người không cảm thấy mình phải đối diện với khó khăn một mình.

Khi cảm giác buồn bã, lo âu, tuyệt vọng hoặc căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, công việc và các mối quan hệ, người dân nên chủ động tìm đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn phù hợp. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là một cách chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Đối với người có dấu hiệu khủng hoảng nghiêm trọng hoặc nguy cơ tự gây tổn hại, cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn. Người thân, bạn bè cần ở bên, không để người đó một mình và chủ động hạn chế khả năng tiếp cận các phương tiện có thể gây nguy hiểm. Không nên tự mình cố gắng giải quyết một tình huống vượt quá khả năng; thay vào đó, cần liên hệ cơ sở y tế hoặc dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe phù hợp để được hỗ trợ kịp thời. Việc chia sẻ thông tin với người có trách nhiệm và nhân viên y tế trong những tình huống nguy cấp là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người đang gặp khủng hoảng.

Phòng, chống tự tử không thể chỉ dựa vào một cá nhân hay một ngành, mà cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Mỗi môi trường an toàn hơn về tinh thần, mỗi cuộc trò chuyện cởi mở hơn và mỗi sự quan tâm đúng lúc đều góp phần tạo nên mạng lưới hỗ trợ để những người đang gặp khó khăn có cơ hội được nhận diện, giúp đỡ và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống tự tử 10/9/2026 với chủ đề “Thay đổi cách nhìn về tự tử” và lời kêu gọi “Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện”, mỗi người hãy thay đổi cách nhìn bằng sự thấu hiểu, đồng cảm và trách nhiệm. Đừng né tránh khi ai đó cần được lắng nghe, đừng xem nhẹ những dấu hiệu bất thường và cũng đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp khi bản thân hoặc người thân đang gặp khó khăn.

 

 

Tác giả: Mậu Ngọ